22h, chiếc xe nhỏ lao đi trong bóng đêm. Con đường đá men theo sườn núi dần xa hơn, cột mốc bên đường bỗng hoá bạn thân, thay nhau tiếp đón những vị khách lạ từ phương xa tới. Càng vào sâu con đường càng trở nên tối tăm, mù mịt. Tiếng chim chóc lẩn khuất sau làn sương đêm đang thử thách sự kiên trì và đôi khi cả lòng dũng cảm của chúng tôi. Mặc cho mớ cảm xúc hỗn loạn nhảy múa trong đầu, tự trấn an bản thân bằng những câu nói đùa nhưng cũng chỉ được một lúc. Cuối cùng thì tôi cũng đã thấm mệt, không còn sức để nói nữa. Và cứ thế, hai con người cứ tiếp tục lao đi trong đêm như con thiêu thân. Ở trên đỉnh núi, nơi mà hôm nay chúng tôi sẽ dừng lại nghỉ chân người ta ăn uống nói cười vui vẻ. Những ánh đèn điện, những con người đi lại tấp nập, tiếng người nói cười vọng lại càng ngày càng gần. Mọi suy tư mệt mỏi lúc này được gói gém gọn gàng sang một bên, chúng tôi lao băng băng về phía trước. Việc bây giờ là chỉ cần tìm cho ra homestay và sau đó cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp cùng điệu nhạc Lofi hòa trong không khí lạnh của miền rừng núi, mọi thứ sẽ là hoàn hảo để có một giấc ngủ trọn vẹn. Sau khi vượt qua một vài căn nhà nhỏ, chúng tôi chỉ cách home một ngã rẽ là tới. Nhấn ga phóng thật nhanh lên con dốc. Tiếng động cơ xe làm những chú chó trong khu thức giấc. Chúng kéo đàn kéo lũ ra ngoài cổng để hóng. Con nào con nấy gầy còm cười một nụ cười thân thiện cùng hàm răng trắng bóng. Tiếng sủa cùng bộ răng làm tôi có phần hơi rén nhưng may thay chị chủ nhà đã đợi sẵn ở cổng. Tắt máy, thở phào, tôi nhanh chóng thay đồ, đánh răng rửa mặt và chui vào chăn như đã dự tính.


Sáng sớm hôm nay, tiếng chuông leng keng của đàn bò cùng tiếng trẻ con cười nói trong bản thay tiếng báo thức hàng ngày. Tôi lồm ngồm bò ra cửa, choàng tạm chiếc khăn mỏng, ngó qua ngó lại trước hiên nhà. Trên những con đường đất ngoằn ngoèo ôm theo ngọn núi, tụi trẻ con đang dắt bò đi buffet sáng bên kia ngọn đồi. Thứ ngôn ngữ mà bọn nó dùng vừa lạ vừa quen thuộc, nghe thoáng qua thì giống tiếng việt nhưng thực sự không hiểu gì. Chỉ thấy tụi nó cười là tôi cũng bất giác cười theo. Đi một vòng thì phát hiện phòng của chị chủ nhà ngay kế bên. Lò dò một lúc phía sau nhà thì tôi mới tìm được đường để tới được nhà chị chủ.


Sang đến nơi thì thấy cửa phòng chị vẫn khoá, tiếp tục đi vòng xung quanh thì tìm thấy một căn nhà gỗ nhỏ của một gia đình người dân tộc. Trước nhà, tụi trẻ đang chơi dưới sân, mặt lấm lem bụi đất, xếp thẳng hàng giữa sân. Trang phục bọn trẻ mặc được trang bị bởi nhiều phụ kiện, nhiều màu sắc bắt mắt. Ở đây, bọn trẻ không được đi dép mà đi chân đất, đôi má lúc nào cũng ửng đỏ vì thời tiết lạnh của miền núi. Phía đằng sau nhà, một cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn, mặc trang phục của người dân tộc H’Mông, da mặt sạm đen vì nắng, mái tóc buộc gọn sau lưng. Sau khi nói chuyện thì mới biết đây là Xá, cô gái rất ngại ngùng khi có người lạ bắt chuyện đặc biệt là người Kinh. Khi tôi hỏi về chị chủ nhà thì Xá không nói gì chỉ dẫn tôi quay lại căn nhà lúc nãy. May mắn là lúc này chị chủ đã dậy. Hai người nói chuyện qua lại với nhau một lúc, chắc tại người quen nên thấy Xá cũng cởi mở hơn một chút. Được khoảng 30 phút, tôi có nhờ chị chủ làm bữa sáng vì quá đói. Mặc dù không thích ăn mỳ tôm lắm nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên tôi cũng gọi hai tô mỳ để lót dạ. Lương thực thực phẩm ở nơi đây vẫn còn rất hạn chế và chủ yếu là mang từ dưới xuôi lên để phục vụ khách du lịch. Những món ăn ở đây thường là mỳ gói và bánh mỳ vì sẽ bảo quản được lâu tiện cho việc chế biến. Mặc dù cũng là gói mỳ ở dưới xuôi mang lên, nhưng kết hợp với không khí bình yên nơi núi rừng cùng với thời tiết se lạnh làm cho bát mỳ hôm nay trở nên đặc biệt.






Chúng tôi chém gió với chị chủ tới gần giờ trưa nên bon mồm rủ chị đi cafe nhân tiện nhờ chị giới thiệu cho vài quán local. Vì sợ “chốn lao xao” trên tiktok nên chị chỉ tôi đến quán cafe ngay gần trung tâm xã do một đôi bạn trẻ người Hà Nội cũng chỉ vì mê mẩn vẻ đẹp của Tà Xùa mà tới đây sinh sống và mở quán để kinh doanh. Quán nằm cheo veo trên một con dốc gần cổng chào. Không gian yên bình cùng bàn lễ tân chỉ biết meo meo cướp mất tâm trí của tất cả vị khách tới đây. Menu đa dạng, mỗi món ăn hay đồ uống đều được chú thích chi tiết nguyên liệu. Trong lúc chờ chị chủ homestay tới thì chúng tôi tranh thủ chọn đồ uống trước. Vừa chọn xong đồ uống thì chị và Xá tới trước cửa quán. Như thường lệ, Xá chọn cho mình một góc vắng vẻ sát cửa sổ của quán và gọi một ly trà sữa siêu to khổng lồ.








Không gian của quán yên tĩnh, không giống như những quán cafe trên tiktok. Không xô bồ, đông đúc, chật chội. Quán có không gian rộng rãi, yên tĩnh đủ để những người chơi hệ low key nói chuyện. Sẽ có những bạn thì lên đây với quyết tâm phải săn được mây, phải chụp được những bức hình thật đẹp với biển mây nhưng với tôi một không gian yên tĩnh, một ly trà ấm, cùng một không khí se lạnh như vậy là quá đủ cho một buổi healing. Thay vì thưởng thức cảnh đẹp qua màn hình điện thoại, tập trung thưởng thức nó bằng cặp mắt trần trụi. Nói chuyện được một lúc, hương thơm từ lò nướng toả ra trong căn bếp nhỏ của quán. Những chiếc bánh đầu tiên trong ngày đã được hoàn thành và trưng bày lên kệ. Không thể cưỡng lại lời mời chào từ cặp đôi chủ quán, chúng tôi gọi thêm phần bánh nữa. Chỉ cần nhìn cách mà hai bạn trẻ tập trung cao độ, tỉ mỉ chi tiết trong từng khâu làm bánh thôi cũng đủ thấy được chiếc bánh ấy ngon cỡ nào. Từng thao tác từ nhỏ cho tới lớn đều được cô gái làm thuần thục, vừa làm cô còn kể chuyện về việc làm bánh, về hồi còn ở Hà Nội rồi gặp người yêu như thế nào, tại sao lại quyết định lên đây mở quán. Và cứ như thế những chiếc bánh trong lò được tiếp tục mang ra, hương thơm lan tỏa cả đến tất cả ngóc ngách của quán.
Sau khi đã ăn uống no nê thì chúng tôi chia tay quán và quay trở về home để chợp mắt một lúc. Tưởng như sẽ ngủ một giấc liền mạch tới tối nhưng vì quá tò mò khung cảnh xung quanh nên hai chúng tôi ngủ được một lát rồi kéo nhau lên đỉnh gió ngồi. Trái với những gì được review trên tiktok, đỉnh gió không có gì ngoài gió cả. Hàng quán ở đấy khá thưa thớt, ngoài mấy chị người đồng bào đang ngồi bán ngô, khoai nướng thì có lác đác vài quán cafe. Do quá lạnh nên chúng tôi phải chọn đại một quán cho ấm người trước đã. Bình thường trời không quá lạnh thì có thể ngồi ngoài, không gian thoáng đãng nhưng do trời quá lạnh mọi người đều phải chui trong một căn phòng nhỏ. Không gian hẹp cộng thêm với khá nhiều người đông đúc, tiếng nhạc tuy nhỏ nhưng cộng với tiếng người nói chuyện lớn bổng nhiên biến quán cafe trở thành quán bar. Gần như chẳng thể nói chuyện, chúng tôi tranh thủ chụp vài tấm hình rồi ra về trong tiếc nuối. Ngoài trời gió bắt đầu càng lúc càng mạnh, phố bắt đầu lên đèn, chúng tôi nhanh chân chạy về nhà trước khi trời quá tối.


Với cái lạnh 10 độ C thì các bạn sẽ ăn gì tối này. Vâng chúng tôi cũng không ngoại lệ, gọi cho chị chủ home, order set nướng nhà làm và bonus thêm một đồng củi ship hoả tốc từ trên rừng về. Ngồi xuống bàn chúng tôi hỏi chị chủ:
- Tôi: Xá đi đâu rồi chị, mình mời Xá vào ăn chung cho vui ạ.
- Chị chủ: Nó theo mẹ chồng đi ra nương cả ngày tới tận đêm mới được về, chẳng được nghỉ bao giờ. Chị hay rủ nó đi cà phê khi nào đi với chị thì nó mới được nghỉ thôi. Chứ ở nhà thì không ngưng tay ngưng chân phút nào. Sáng sớm 4h đã phải dậy để nấu ăn cho chồng con rồi mang theo nắm cơm lên nương với mẹ chồng. Buổi trưa ăn miếng cơm mang từ sáng rồi làm tiếp tới đêm. Mỗi lần đi như thế phải mất cả ngày vì nương cách nhà mấy ngọn đồi.
- Tôi: Ngoài làm nương ra thì nhà Xá còn làm gì không ạ
- Chị: Lâu lâu có đợt đi hái chè từ lúc còn tù mù sương cho tới lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu. Hái chè xong về nhà phơi, sấy, sao chè. Em có muốn qua xem không khi nào nó về chị dẫn em qua.
- Tôi: Vâng thế sáng mai mình qua nhé c. Em cũng muốn xem bên trong nhà của dân tộc trên này có gì ?
- Tôi: Vậy chắc thịt, rau hôm nay chị mang ở đây đều là mang từ dưới xuôi lên phải không ạ ? Chắc trên này làm gì có mấy đồ ăn như này được. Mà hình như em thấy tay Xá bị đau thì phải, em thấy băng bó nhiều lớp lắm không biết bị làm sao ?
- Chị: Nhà cũng đơn giản lắm em ạ. Thóc để dự trữ kín một căn phòng khách. Mỗi bì khoảng 20kg mà phải tới mấy chục bì như vậy. Nhưng mà chỗ đó cũng chỉ đủ cho cả gia đình nhà Xá ăn trong vài tuần thôi. Ở trên này vẫn còn thiếu thốn lắm, thịt, rau đều hiếm. Quanh năm chỉ có ngô, khoai, gạo. Chỉ có những dịp trọng đại như cưới xin, tết mới mổ lợn thì mới có thịt mà ăn.
- Chị: Hồi trước nó đưa thân cây chuối vào trong máy băm để cho lợn ăn mà không may bị cuốn bàn tay vào bên trong. Bây giờ nó cứ quấn lại như vậy thôi. Nghĩ mà thương nó. Mình ở dưới kia ngã xe trầy xước chảy máu là đã bông băng bệnh viện bác sĩ rồi vậy mà trên này nó bị vậy xong ốm mất mấy ngày trời cũng chẳng được nghỉ. Vài ngày là lại làm phải làm nương như bình thường. Nó thế chứ như chị em mình có mà nằm cả tháng.
- Tôi: Nhưng mà em thấy hình như Xá mê nhảy lắm đúng không chị ?
- Chị: Đúng rồi nó mê nhảy múa lắm em. Ngày xưa nó cũng ở trong đội văn nghệ cũng hay tham gia các chương trình múa truyền thống của xã nhưng cách đây mấy năm, Xá bị bắt làm vợ ở xa lắm. Nó còn không nhớ nhà chồng ở đâu.
- Tôi: Em tưởng tục bắt vợ đó là chỉ khi nào hai cặp đôi yêu nhau rồi người ta mới được bắt về ? Tôi hỏi
- Chị: Ở trên này, cứ bị bắt là phải làm vợ không được từ chối. Trước đó, Xá cũng có một anh để ý nhưng vì không tới được với nhau mà anh đó ăn lá ngón đấy.
Từ phía sau nhà, một đám trẻ con ùa ra khi chúng ngửi thấy mùi thịt nướng từ mấy căn nhà của khách du lịch. Chúng nó túm năm tụm ba xem người miền xuôi nướng thịt trên bếp.
- Tôi: À chị ơi, sáng nay em có thấy đám trẻ con chơi ngoài sân đấy là con của Xá ạ ?
- Chị: Đúng rồi em.
- Tôi: Nhưng mà sáng nay tụi nó nhìn em lạ lắm. Lúc đó em có cõng bạn em đi trên đường. Tụi nó đang chơi rồi tự nhiên đứng yên hết không nói gì chỉ chăm chú nhìn bọn em thôi.
- Chị: Đúng rồi, ở trên này chúng đã thấy chồng cõng vợ bao giờ đâu ? Có chẳng thì vợ cõng chồng thôi. Khi nào em đi chợ phiên ấy, chồng uống rượu say sướt, có bà còn cho lên xe bò chở về có bà thì cõng chồng về. Ở trên này chồng uống rượu không được cản, ngồi chờ khi nào chồng uống xong thì mới được về.
- Tôi cười khoái chí nhìn sang người ngồi bên cạnh. Nhưng với cái thân hình bé nhỏ này thì chắc không trụ nổi được 5 giây.
Câu chuyện đưa đẩy qua lại tới tận nửa đêm. Bếp tàn, sương đã xuống, đèn điện tắt cùng với cái lạnh thấu xương, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhiều câu chuyện muốn kể nhưng chúng tôi và chị chủ đều đã buồn ngủ. Chúng tôi tạm chia chị để cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp và một giấc ngủ ngon trong cái lạnh của rừng núi. Hẹn nhau một dịp không xa quay trở lại đây để tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống của những con người nơi đây.
